Hôm nay,kế hoạch sẽ bắt đầu.Kino k dám nói vs ng nhà vì sợ họ lo lắng nên chỉ có 3 ng bọn hắn đi đến hộp sọ Dezume thôi.Dùng cửa k gian để đi đến nơi nó bị giam.Và Shuu đã đoán đúng,nó bị giam ở đây.Nhưng đâu dễ gì để có thể cứu nó.Đang có hàng chục cái bây đang đợi bọn họ kia kìa.Đúng là ác quỷ mà.Những cái bây này anh chắc chắn do chính bà ta tạo ra nên k dễ gì để vượt qua đk.
Cái bẫy đầu tiên,bắt đầu.Nơi đây là 1 cái mê cung to đùng,nhìn đến chóng mặt.Bây h họ phải tìm cách để vượt qua cái mê cung này,và chắc chắn trong đây có rất nhiều bẫy.Đành chịu thôi.Bất chấp tất cả hắn bước vào trước.Vừa đạt chân đk đúng 1 bước vào mê cung thì hắn đã bị ngã xuống 1 đường hần dưới lòng đất,cánh cửa ngay lập tức đóng lại.Hai ng kia thì bàng hoàng,thật k thể tin đk vừa ms đặt chân vào thì đã bị trúng bây rồi còn đâu.Đánh liều bước vào mê cung,hai ng họ nhanh chóng bị lạc mất nhau,bây h quay lại thì k thấy đg nữa.Shuu đứng im quan sát tình hình,anh nhanh chóng nhận ra 1 điều,những bức tường này di chuyển đk.Chỉ cần chú ý 1 chút là sẽ thấy.Nhưng Kino bây h k biết đang ở phowng lai nào đây?!
Đánh liều.Shuu dùng phép định hướng,đi thẳng.Anh đi thẳng nhưng đk vài bước thì lại bị chặn lại.Đứng im 1 chõ nhìn bức tường,1 lúc sau bức tường đó tự di chuyển đến hỗ khác,lối đi đó đk mở ra.Quy luật!Đúng rồi anh đã hiểu quy luật của nó.Cứ 2' là những bức tường lại di chuyển 1 lần,những bức tường nào cũng thế,nên chỉ cần đứng yên 1 chô và đợi những lối đi ms đk mở ra,chắc chắn sẽ có rất nhiều lối ra khỏi cái mê cung chết tiệt này,nhưng vẫn cần phải vượt qua nhưng cái bẫy nữa.Đó ms là điều tất yếu phải làm để thoát khỏi mê cung này.K có lỗi đi nào cũng đều trải hoa cả mà ta phải biết vượt qua những thứ đó ms đk.
"Akari.hãy đợi anh nhé.Nhất định anh sẽ cứu em!"
Chương 46
Nó đang bị giam ở trong 1 chiếc lồng bằng bạc,phủ lên trên một lớp bột màu đỏ để phong ấn sức mạnh của nó.Daemones nhìn vào quả cầu bằng thủy tinh,trên môi nở 1 nụ cười man rợ.Ánh mắt mụ ta sắc lẻm nhìn ng con trai đang loay hoay để tìm lối thoát khỏi bẫy qua quả cầu thủy tinh.Lờ mờ tỉnh dậy trong tình trang đầu đau như búa bổ.Nó cảm thấy toàn thân đau nhức,đầu óc choáng váng,2 con mắt mờ đi.Dần thích nghi đk,nó nhìn thấy 1 con ng mặc 1 bộ đồ đen xì đang k ngừng cười.
-Tỉnh rồi à?_tuy k quay đầu lại nhưng mụ ta biết nó đã tỉnh.
-....Tại sao lại bắt tôi?
-Ngươi muốn biết?_mụ ta quay đầu lại hỏi
Gạt nhẹ.
-Vì...ta ghét mẹ ngươi,mà ngươi lại là con bà ta nên ta phải giết ngươi để trừ hậu họa chứ hahaha
-Sao lại ghét mẹ tôi?
-Nếu ngươi muốn biết thì đk thôi.Ta và mẹ ngươi là 2 chị em,từ nhỏ cô ta đã cướp hết tất cả của ta,từ tình thương của cha mẹ đến những món đồ hàng ngày,cha mẹ ta cũng lấy của ta và cho ả.Từ nhỏ ta đã luôn bị người thân hắt hủi,copnf chị ta thì đk mọi ng yêu quý.Lúc nào cũng chưng cái bộ mặt hiền lành ngây thơ ra để lừa người khác.Nhưng rồi ta cũng cảm thấy đỡ tủi thân hơn,và yêu đời hơn khi ta gặp cha của ngươi.Nhưng rồi cuối cùng chị ta cũng cướp mất đi ng đàn ông của ta.Ta đã rất tức giận và chính ta là người đã giết mẹ của ngươi hahaha.Còn cha của ngươi thì đi lấy 1 người đàn bà khác,cô ta đúng là bị ác giả ác báo mà.Còn bây h ta phải giết ngươi vì ta biết ngươi đang dần khám phá ra bí mật của việc mẹ ngươi chết.Và bây h ngươi phải chết hahahaha_Mụ ta cười lớn,nụ cười thật man rợ.
-Chết đi!
-huh?Chết ư?Ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy chứ?Trong tay ta còn 3 quân cờ đang tìm người nữa kìa._Bà ta nói rồi chỉ về phía quả cầu thủy tinh
-Bà dám làm gì họ tôi nhất định sẽ giết bà!_nó gằn mạnh từng chữ.
-hahahaha...ngươi đang dọa ta sao?Hiện h ngươi còn chả sử dụng phép thuật đk thì nói gì đến việc giết ta!Kể cả có thoát ngươi cũng k đáu lại nổi ta đâu hahahaha...
-Đồ phù thủy.Cút xuống địa ngục đi!
hahahaha...bà ta cứ tiếp tục những tràng cười man rợ,ánh mắt sắc lém chiếu lên những tia nhìn chết chóc.Nhưng hiện h tâm trạng nó đang rất hỗn độn,vừa tức giận vừa lo sợ.K sử dụng đk phép thuật,chân tay bị chói chặt bằng xích bạc phủ 1 lớp bột màu đỏ,đã thể còn bị nhốt trong lồng như 1 con vật nữa chứ.
H nó phải làm gì đây,có 3 ng đang vì nó mà nguy hiểm đến tính mạng,nó phải làm sao?
Cầu trời hãy phù hộ cho họ bình yên vô sự. Cầu trời!
Chương 47
Người đặt chân vào nơi nó bị giam là Shuu,nhìn anh bây h trông thật thảm hại,trên người là vô số vết thương,đầu tóc thì bù xù,quần áo tả tơi,trông k khác gì...ăn mày!Nhưng trông anh cũng thật đáng thương vì nó nên ms ra như vậy mà.
-Khá khen cho ngươi đó Shuu.Vượt qua đk những cái bẫy mà ta đặt ra.hahahaha...
-Tất..nh..iê..n!_Anh khụy gồi xuống thở dốc.
-Ta k ngờ rằng chỉ vì con nhỏ này mà ngươi phản bội ta đó_mụ ta dằn mạnh từng chữ
Shuu k nói gì chỉ nhếch môi cười nhạt.Anh đã êu nó từ lâu rồi.Thực ra anh cũng k muốn phản bội bà ta nhưng khi biết bà ta muons giết nó thì anh k thể làm theo lời bà ta đk nữa.Nó chính là cuộc sống,là trái tim và là tất cả của anh!Anh k thể sống thiếu nó đk!
Một lúc sau,2 ng kia cũng có mặt,nhìn họ cũng k khác Shuu là mấy.Trông 3 ng này thật k thể nào tin đk họ là những con người đẹp trai thường ngày.
-Các ngươi cũng khá giỏi đó hahahahaha....
-Vậy...bây h ta nên để người mà các ngươi muốn cứu xem cảnh các ngươi tàn tạ chút chứ nhỉ?!hahahaha...
-A..k..a..ri!
-Sh...u..u,Y..u..ma,Ki...n..o!_nó nói,khuôn mặt khá tiều tụy.
Mấy hôm nay nó k đk ăn 1 chút gì cả,mà bệnh của nó thì mỗi ngày tái phát 1 lần khiến nó k thoát khỏi những cảnh chết đi sống lại.Mái tóc bạch kim bồng bềnh thường ngày hôm nay bết lại,dính vào mặt bởi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt nó,chứng tỏ bệnh của nó đang tái phát.
Nhìn nó,3 ng họ k khỏi xót thương,Shuu liếc ánh mắt sắc lẻm về phía Daemones.Bất giác nhìn thấy ánh amwts đó,mụ bật cười lớn,nụ cười thật ghê sợ.
-Sao?Bây h muốn cứu nó k?Nếu các ngươi đánh thắng đk ta,ta sẽ thả nó ra.Còn k thì....CHẾT_mụ kéo dài giọng,nhấn mạnh chứ'chết'.
-Được thôi!_Shuu nhếch môi.
H anh k sợ gì cả,chỉ cần cứu đk nó,anh có thể hi sinh cả mạng sống này.
3 người họ lao lên,đánh tới tấp về phía mụ ta,vì sau khi vượt qua nhưng cái bây đã phải đánh nên sức mỗi người k còn nhiếu.Mụ ta k đánh chỉ né đòn cho tới khi nhận thấy họ mệt thì mụ ta ms bắt đấu đánh.Những chiêu mụ ta ra toàn là phép thuật bóng tối,công lực cực mạnh.Tuy đã cố tránh nưng 3 ng họ k thoát khỏi cảnh bị dính đòn.
-Dừng lại đi!_nó thều thào nói
-Cái gì cơ?Cô kêu ta dừng lại?hahahaha...
-Xin bà,dừng lại đi!_Nuopwcs mắt nó bắt đầu rơi lã chã.
-1 ng như cô mà phải đi xin một mụ già như ta thì có nhục k nhỉ?hahahahaha...
-Ô...ta k ngờ ngươi cũng giỏi đó chứ Shuu.Trợ thủ đắc lực của ta có khác hahahahaha...
-Tôi..sẽ..giết..bà!_Shuu gắn giọng
-Vậy sao?Ta cũng muốn xem ngươi còn có đk bao lâu nữa.
Shuu lao về phía bà ta,sử dụng chút sức lực cuối cùng để dùng chiêu mạnh nhất.Daemones chỉ cười nhẹ,mụ ta vẫn đứng im chờ cú đánh của Shuu.Cứ đánh đã gần về phía bà ta nhưng ngay lập tức bật lại,lao thẳng về phía Shuu.Anh ngã xuống,máu trong miệng k ngừng tuôn ra.Đôi mắt nhắm lại.
Hahahahaha....mụ ta phá lên cười,nhìn những con người ngu xuẩn dám đối đầu vs mụ ta.
Khuôn mặt nó bây h đơ như tượng nhìn những ng mà nó thương yêu nhất ngã xuống vì nó.Bây h nó phải làm gì?Họ...vì nó mà đến đây.Họ...vì nó mà chiến đấu.Họ..cũng vì nó mà ngã xuống.Nó ...phải làm gi?
Bông tuyết sau gáy nó bỗng phát sáng.Đứng rồi...chính là bông tuyết.
Nụ cười trên môi bà ta bống tắt ngấm.Tại sao nó lại có thứ đó?Nếu k nhanh phá hủy,rất có thể ng chết chính là bà ta.Phóng nhưng tia sét về phía nó nhưng hoàn toàn vô tác dụng.Khuôn mặt bà ta bỗng chốc trắng bạch!
-Benedicite gelu, et reliquerint._Nó nói.
Ngay lập tức,những cái xích đứt ra,vỡ tan.Sức mạnh của nó bây h mạnh hơn bao h hết.1 quả cầu băng phóng nhanh về phía bà ta.Một màu trắng xóa.
-Hãy sống thật tốt nhé!
Giongj nói trong veo như suối cất lên...lần cuối cùng.Nó đã chết cùng bà ta.Thân thể bà ta hóa thành một đống tro tàn còn của nó thì thành những bông tuyết tuyệt đẹp,bay theo làn gió rồi...biến mất.
Nó đã chết vì họ,vì mọi ng.Nhưng nó cũng rất vui,khi biết...họ cũng vì nó mà làm tất cả!
Sau cơn mưa có thể trời sẽ k sáng nhưng nó vẫn sẽ bên mọi người.Luôn luôn là như vậy.Chỉ cần đặt tay lên tim mình,hình ảnh của nó khắc sâu trong đó!
The Ends....
Vậy là hết rùi.Có lẽ cái kết này k hay nhưng cũng mong mn thông cảm.Trình độ viết văn của tg còn kém lắm,nên mọi ng bỏ qua cho nha.hihi
Chương 48: Ngoại Truyện
Cũng đã đk 5 năm kể từ ngày nó chết,hôm đó may mắn ba ng Shuu,hắn và Kino đã đk ông của nó đến cứu kịp thời.Bọn họ phải mất những 2 năm để điều trị bệnh tình.Bây h họ đã trở thành những con ng thành đạt.Kino và hắn đã tìm đk 1 nửa của mình.Người yêu của Kino là 1 cô bé kém anh 2 tuổi,khuôn mặt cô thánh thiện tựa thiên thần,tính cách thì dịu dàng như dòng suối nên rất khiến ng khác có cảm tình.Còn của hắn là 1 cô gái có cá tính,tuy hồi trước đó k phải tuýp ng của hắn nhưng k hiểu sao hắn lại bị cuốn hút bởi cô gái này nên đang theo đuồi.Chỉ riếng Shuu anh vẫn bơ vơ 1 mình,anh thành lập 1 công ti nhỏ rồi dần dần đưa nó lên top 10 công ti lớn nhất nước sau đó là thế giới,ai cũng khâm phục.
Nếu hỏi vật bất li thân của anh là gì thì có lẽ là sợi dây chuyền của nó.Lúc nào anh cũng mang theo ng,thi thoảng nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc nhớ nó thì thường mang ra ngắm là ok liến.
Hôm nay là ngày giỗ của nó,Shuu mua sẵn 1 bó hoa violet thật đẹp và cũng rất to.Dừng chân trước ngôi mộ nằm trên đình 1 ngọn đồi khá cao trồng toàn hoa violet.Shuu đứng trước mộ nó,nhìn vào tấm ảnh ng con gái có khuôn mặt tựa thiên thần nhưng mang tính cách của ác quỷ kia.Trông nó thật đẹp và kiêu sa làm sao.
-Chào em,Akari.Cũng lâu rồi anh ms đến thăm em nhỉ.Hiện h em thế nào?Có khỏe k?Anh nhớ em lắm đấy em biết k?Bây h mọi ng sông rất tốt chỉ có anh là k thôi.Em ác lắm sao lại bỏ anh mà đi sớm thế chứ?Đáng lẽ ra em phải cùng anh sống đến đầu bạc răng long ms đúng chứ.Mà hình như chúng ta ms đi chơi vs nhau có 1 lần đúng k nhỉ?Em hay thật đó.Đi chơi vs anh có 1 lần à.Sao em k nói gì thế?Dỗi rồi à?Anh k ngờ em trẻ con thế đấy!Đúng rồi,em thích hoa violet lắm đúng k?Anh mang cho em nè.999 bông đó nhé.Anh nghe ng ta nói nếu tặng 999 bông hoa hồng cho ng mình yêu thì sẽ có đk tình yêu vĩnh cửu.Nhưng em lại k thích hoa hồng nên chắc violet cũng tượng chưng đk nhỉ?
Shuu ngừng nói 1 lúc,đôi mắt anh đang dần đỏ hoe.
-Em biết k?Anh cũng học đk cái thói ngồi trên cửa sổ ngắm trăng giống em rồi đấy!Hôm nào anh cũng ngồi đó nhé.Kể cả trời mưa anh cũng ngồi ngắm mưa luốn.Hay nhỉ?!Mà em là amwtj trăng đúng k?Vì anh chả thấy có ngồi sao nào sáng hơn mặt trăng cả nên anh chắn chắn em là amwtj trăng rồi.Mà chỉ là mặt trăng của riêng anh thôi nhé!K đk của ai khác nữa đâu.Đúng rồi,có lần nah nghe thấy Kino nói con nhỏ Okomi gì gì đấy k phải con của ba em đâu.Nhỏ là con mà mẹ nhỏ mang thai vs ng đàn ông khác trước khi quen ba em đấy.Bây h mẹ con nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà k có chỗ đi luon,hình như là về quê làm ruộng kiếm sống thì phải.Haizzz....em nói gì đi chứ!Một mình anh nói mỏi hết hồm rồi nè!Sao vẫn k nói gì vậy.Chẳng lẽ em chỉ suốt ngày cười nhẹ như vậy thôi à.Em thạt là...Mà em có nhớ anh chút nào k vậy?Anh nói nhớ em mà em cuãng k nói nhớ anh à?Vô tâm thật đấy.Em biết k!Mấy năm trước anh đã định theo em rồi đấy nhưng cuối cùng anh lại thôi.K phải vì anh nhát chết đâu nhé!Chỉ là anh muốn em biết dù mất em anh vẫn sống tốt,nhưng mà....tim anh thì k tốt chút nào.Em ác lắm cơ,ít nhất cuingx phải để lại tim cho anh chứ,để anh còn tìm cô khác nữa chứ hehe....
-............
-Thôi cũng muộn rồi,anh về nhé!Mai anh lại đến thăm em.Tạm biệt em!
Shuu nói rồi đi xuống đồi,1 giọt nước long lanh do k tự chủ đk rơi xuống,vỡ òa,sau lưng anh là 1 ng con gai tuyệt đẹp mỉm cười thật tươi,đứng nhìn theo bóng hình anh nhưng anh k hề hay biết.
"Hãy sống thật tốt nhé,sống thay cả phần đời của em"
Lời nói dk phát ra từ miệng cô nhưng chỉ côc nghe thấy.Người con trai ấy là trái tim,bầu trời và cả cuộc sống của cô!